Trở lại thời điểm Tiểu Phụng sắp bị xử đẹp thì trần nhà đột nhiên nổ tung khiến vô số sắt thép vỡ nát kéo nhau đổ xuống.Nắm đấm của Kim Jug Eun mới đi được nửa đường thì vội thu về rồi nhảy lùi về sau,không phải vì gã sợ đống sắt gỉ kia mà là để tập trung tinh thần đối phó với hoả lực của kẻ khủng bố,bởi lẽ kẻ có thể phá huỷ trần nhà làm bằng hợp kim chống được cả bom nguyên tử thì tuyệt đối không phải mặt hàng tầm thường.
Khi Kim Jug Eun đang nghĩ là sắp đối mặt với một loạt tên lửa hạng nặng thì bỗng có một cột sáng từ trên chụp thẳng xuống và dịch chuyển Tiểu Phụng đi chỉ trong nháy mắt.
Gã ngàn vạn lần không nghĩ tới điều này,bởi so với việc cứu một sản phẩm thí nghiệm vừa yếu nhớt vừa xấu trai thì ám sát gã nghe có vẻ hợp lý hơn nhiều lắm,mặc dù việc huy động đến cả tên lửa đã khiến vụ này vượt xa quy mô của một cuộc ám sát.
Kim Jug Eun sực tỉnh,gã chỉ vào cỗ máy đang lơ lửng trên cao rồi quay lại quát vào mặt đám nhân viên phía sau tấm kính:
- Đm còn ngây ra đó làm gì,sao không mau bắn rớt cái thứ chết tiệt ấy đi!?
Đám nhân viên thần kinh yếu hơn hẳn Kim Jug Eun nên mất mấy mươi giây mới hiểu được chuyện gì vừa xảy ra,lúc này mới chạy tới bên bảng điều khiển thao tác một hồi mở ra hệ thống phòng không của toà nhà.
Kim Jug Eun nóng lòng nhìn cỗ máy đã chuẩn bị bay đi,lại xem đám đần độn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-dai/264408/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.