- Cho chúng tôi một phòng.
Anh nhân viên ngồi sau quầy tiếp tân trợn trắng mắt khi thấy hắn dẫn theo Thanh Dương nghênh ngang bước vào.Tuy từng bắt gặp rất nhiều loại cặp đôi như phi công-máy bay,đại gia-chân dài,sếp lớn-thư kí,chồng tòm tem-vợ ngoại tình,giáo viên-học sinh.... nhưng chưa bao giờ bắt gặp ai dám cả gan dẫn một bé gái nhỏ như vậy đi karaoke.Nhìn con bé xem,có khi còn chưa học hết cấp 2 nữa.
Hắn không kiên nhẫn gõ lên phiến gỗ bóng loáng của quầy:
- Anh gì đó ơi!
Sao có thể để hắn mang bé gái vào đây làm bậy được,chẳng may bị cảnh sát sờ gáy thì bỏ mẹ!
Anh nhân viên nhún vai:
- Xin lỗi quý khách,chúng tôi hết phòng rồi.
- Hết phòng?Vậy sao ở kia vẫn còn nhiều chìa khoá thế?
- Dạ,đó là khoá dự phòng.
Bối rối tránh đường cho ông già khoác vai một cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn đi qua,Thanh Dương rụt rè kéo lưng áo hắn:
- Hay là thôi đi ba.
- Thôi là thôi thế nào?Con không cần nhưng ta cần,ta sắp stress đến phát điên rồi đây.
Nạt con bé xong hắn quay sang gã nhân viên:
- Đưa tôi chìa khoá phòng số 4.
- Nhưng phòng đấy có người rồi,hay là...
Hắn đập tờ tiền lên quầy,lặp lại:
- Đưa tôi chìa khoá của cái phòng khốn khiếp ấy!
..................................
Cùng lúc đó,tại phòng số 3.
“Cầm tay ăn
Dựa vai ăn
Kề bên ăn,nơi này có ăn...”
- Đm mày hát nhỏ thôi nghe ngứa đít vl.
- Đm nghe mày nói mới kiếm được con nào ngon nghẻ lắm đúng không?
- Có hàng ngon mà cứ ém đi thế là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-dai/264411/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.