Xế chiều.
Thanh Dương loay hoay trong bếp làm công việc nấu nướng như mọi ngày,tuy nhiên con mẹ lại không thể nào tập trung vào nồi canh đang sôi ùng ục hay miếng thịt thái dở mà tâm trí cứ lơ lửng trên chín tầng mây để mặc cho gió cuốn đi xa tít tắp.
“Con khốn nạn này,mấy giờ rồi mà chưa cơm nước gì hả?”
“Quân mất dạy,mày lại đi đánh nhau với ai bẩn hết cả quần áo thế này?”
“Mày có thích sưng cái mặt lên không?Tao vả chết mẹ mày bây giờ?”
“Con kia mày lại đây,LẠI ĐÂY!”
Hơi thở nóng rát phả vào gáy làm con bé rùng mình,bàn tay nham nhúa thô bạo lùng sục khắp người làm nó vừa đau vừa xấu hổ.
“Dạo này lớn nhanh ghê nhỉ.”
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm Thanh Dương bừng tỉnh,mái tóc mềm mại như nhung len vào kẽ tay khi con bé rụt rè chạm vào đầu mình.
“Nếu còn dám đụng đến tiểu bảo bối của ta thì ta cũng không biết sẽ giết nó bao nhiêu lần đâu.”
Con bé không ngờ sẽ có ngày quả tim bé nhỏ này đập rộn ràng khi nhớ về lão,bóng lưng cao lớn kia bất ngờ xuất hiện một cách phi thường khiến nó cảm giác như mình vừa nằm mơ,đã vậy còn là một giấc mơ quá sức hão huyền...
Ùng ục~
Nồi canh réo ầm ĩ làm nó giật thót,lưỡi dao vô tình cứa lên ngón tay nhỏ xinh một vệt dài,những giọt máu đua nhau nhuộm miếng thịt thái dở bằng một màu đỏ quạnh.
Thanh Dương rên khẽ,nó vội đưa ngón tay đang chảy máu vào miệng rồi lóng ngóng mở cái nắp vung đang giận dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-dai/264416/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.