Người ta nói,mèo…là một loài vật không trung thành.
Nó sẽ theo bất cứ ai cho nó ăn.
Thời gian đó Thiên Quốc bỗng xuất hiện rất nhiều mèo hoang,đâu đâu cũng thấy mèo,từ khu ổ chuột cho tới hoàng cung.Buổi sáng chúng như những du khách vất vưởng ở bất cứ chỗ nào trong kinh thành,đến tối chúng bỗng hung dữ hơn hẳn,tụ tập thành từng đàn đứng trên mái nhà nhìn về phía Hồ Sen bằng một ánh mắt chăm chú đặc biệt.Rất nhiều nhà nghiên cứu đã vào cuộc nhưng vẫn không thể lí giải hành vi kì lạ này.
Trần Vân Tiều lúc này cũng đã gần đạt tới cảnh giới điên loạn,tối ngày chỉ lẩm bẩm “Trong cung có mèo,trong cung có mèo”.Cho đến một đêm gã quyết định chạy trốn ngôi vua,mang theo một chút vàng bạc rồi bỏ đi đâu không ai biết.
Không phải từ bỏ,mà là chạy trốn.Kết thúc triều đại ngắn ngủi nhất trong lịch sử.
Nhưng tiên đế vẫn không trở về,dù có một con mèo vẫn ngày đêm canh giữ giang sơn cho gã.
Rồi nhiều cuộc chiến tranh quyền đoạt vị nổ ra,đất nước rơi vào cảnh loạn lạc suốt nhiều năm liền tuy nhiên đó lại là một câu chuyện khác.
Người ta nói…
Mà thôi kệ người ta đi.Dương Dương,con có muốn ăn kem socola không?
………………………
- Tam Tạng,Tam Tạng,lão chết chưa để ta còn về Hoa Quả Sơn!?
Bị bàn tay lông lá của Ngộ Không vỗ vào mặt khiến gã thanh tỉnh hơn một chút,tuy vậy đầu óc vẫn là một mảnh mơ hồ.Tam Tạng nhận ra bản thân đang nằm vắt vẻo trên lưng một con ngựa trắng,hai bên đường là rừng cây còn đang tí tách rũ xuống những hạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-dai/264422/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.