- Này!Cô định như vậy đến bao giờ hả?
- Thế anh nói xem tôi phải làm gì đây?
Đỗ Khuê gạt phắt tay gã ra,cổ áo theo động tác này lệch hẳn về một bên,quần áo xộc xệch phối hợp với khuôn mặt sầu thảm và đôi mắt long lanh khiến cô có vẻ gì đấy điên cuồng.Cô quát vào mặt Thiên:
- Bạn tôi vừa bị bắt,nhà bị người ta chiếm,các con tôi phải ra đường,anh bảo tôi phải làm gì bây giờ!?
- Chuyện gì cũng có thể giải quyết mà,cô đâu cần gồng lên như thế chứ!
- Giải quyết thế nào?Anh bảo tôi phải giải quyết thế nào đây!?
Cô đấm thùm thụp vào ngực Thiên rồi quỳ sụp xuống.Hết rồi,ngôi nhà mà cô cố gắng dựng xây,chốn bình yên cho những nạn nhân của thói vô tâm của con người đã không còn nữa,cô có thể cứu rỗi ai đây khi mà ngay đến một chỗ ở cho chúng cũng còn không có.
Thiên ngồi xuống vỗ vỗ tấm lưng nhỏ nhắn kia.Gã biết cái cảm giác đột nhiên bị đuổi khỏi nhà hẳn là khó chịu lắm,mặc dù gã cũng chẳng mấy quan tâm tới cái quán rách nát ấy và đám chó mèo lạc trong cái thành phố này.Bao nhiêu người còn đang không có gì để ăn vậy mà lại dỗi hơi đi hốt về cả đống chó với chả mèo.
Gã vụng về an ủi:
- Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng,trước tiên cứ đi bảo lãnh cho bạn cô trước đã.
Đỗ Khuê ậm ừ,chợt nhớ ra điều gì đó cô ngước mắt nhìn gã,hỏi:
- Thế ai trông Bông,Chít,Pi,Cún,Mực?
- Rồi,rồi,rồi.Tôi nhờ người lo rồi,đi được chưa?
Phóng chiếc xe máy cà tàng tới trụ sở công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-dai/264426/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.