Mặt Ngầu chạy như điên vào bệnh viện,gã không nhớ nổi đã đụng phải bao nhiêu người nhưng may mắn chưa va vào bà bầu nào.Mùi nước hoa và rượu bám trên trang phục của gã khiến những người trong thang máy nhăn mũi,một số kẻ ác miệng thì thầm:
- Chắc thằng này đang chơi gái thì nghe tin vợ đẻ,bọn thanh niên bây giờ gớm ghê thật.
- Đấy,tôi bảo là thằng rể tôi còn tốt chán mà con bé cứ không tin.Để gặp loại này mới sáng mắt ra,đẹp mã thì được tích sự gì.
Trong số những người ở đó duy chỉ có một kẻ không có biểu cảm gì,hắn đứng trong góc thang máy dựa lưng vào bức tường thép,áo khoác trùm đầu màu đen và chiếc quần jean cũng đen nốt khiến hắn có vẻ gì đấy rất “hắc ám” và không phù hợp với cái bệnh viện này.Đầu húi cua và đôi mắt sắc lạnh vô cảm của hắn dễ ràng khiến người ta nảy sinh một nỗi sợ không hiểu còn khoé miệng thì hơi cong lên như đang cười nhạo cái gì đó.
Có phải nó đang cười mình không nhỉ?
Mặt Ngầu nghĩ lí do ánh nhìn của gã bị hút vào là bởi đang bị một thằng nhãi cười nhạo nhưng trong thâm tâm gã biết là không phải vậy.Cậu trai này có cái gì đó rất quen thuộc mà gã không thể nhớ ra,cảm giác như đang đào bới kí ức trong một hố đen khổng lồ khiến gã đi từ cảm giác bất lực cho tới tức giận.
Hai ánh mắt giao nhau,hắn mỉm cười gật đầu chào gã,gã cũng gật đầu đáp lễ.Chỉ vậy thôi,chắc gã đã bị lo lắng tới hoang tưởng rồi,với trí nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-dai/264433/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.