Một ngày nọ đang trên con đường quen thuộc về nhà. Minh bắt gặp một đứa con gái béo ú ngồi chềnh ềnh ở giữa đường. Phải nói thế nào nhỉ, con nhỏ đó béo...à không....rất béo.
Nó cứ ngồi phị mặt xuống mà không chịu đứng lên. Người thì to lại còn ngồi giữa đường, nó chắn hết lối đi của cậu nhóc. Tức mình cậu ta nhảy vọt xuống xe và tiến lại gần. Hình như là chân nó bị kẹp nên không đi được. Minh đứng sừng sững trước mặt nó mà đưa đôi mắt cắm xuống người con bé. Nó ở dưới thấy thế cũng ngóc đầu lên nhìn cậu.
Khi khoảng khắc bốn mắt nhìn nhau, Minh thấy mắt con bé đó long lanh lên, cậu rất muốn vỗ về nó nên Minh ngồi xuống và giúp con bé. Cái chân nó mũm mĩm vô cùng, nhìn thấy thế Minh chỉ muốn véo cho một cái nhưng lại sợ con nhỏ đau nên đành thôi.
Một cảm giác gì đó cứ trỗi dậy trong lòng cậu nhóc, tự nhiên cậu rất muốn che trở và bảo vệ cho nó. Vậy là từ hôm đó, hai đứa nó cứ chơi với nhau rất vui vẻ. Trên con ngõ nhỏ ở một làng nào đó, họ đã không còn xa lạ gì với cảnh một cậu nhóc gầy cao chạy chơi cùng một con nhỏ lùn, béo ú.
Cuộc sống cứ thế dần trôi, ngày ngắn đêm dài cứ thế trôi qua. Minh càng ngày càng muốn chơi với con bé nhiều hơn. Biệt danh của hai đứa là Mao và Bít, đấy là cái tên mà khi xem trên tivi Minh thấy rất hay nên bịa ra một câu chuyện để kể và gọi biệt danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-nao-co-anh/971929/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.