Ánh sáng ngoài cửa số làm ai đó trên giường tỉnh giấc. Đêm qua phải nói là đêm ngủ ngon nhất sau bao nhiêu đêm thức trắng của An. Nó thầm cảm ơn ông trời vì đã ban cho nó một người con trai như Mao. Nó không tham lam, với nó, như vậy là đủ rồi.
Đang nghĩ miên man, bỗng nhiên một vòng tay ôm phía sau lưng khiến An giật thót. Một mùi hương sộc đến, hình như anh vừa tắm xong nên có thoang thoảng mùi hương chanh dịu mát. Quay lại và ôm chầm lấy người mình yêu, An nói:
- Em nghĩ chúng ta nên quay về Hà Nội. Ở đấy còn một số việc em chưa giải quyết xong.
Ai đó thoáng giận dỗi:
- Việc gì mà quan trọng hơn cả anh sao.
- Không...không phải như vậy. Em kí đơn hàng với một doang nghiệp. Em phải lên đấy làm một số thủ tục với người ta. Với cả em lên đón mẹ về cùng với ba.
Cứ mải thao thao bất tuyệt, An không hề biết rằng có một nụ cười đểu cáng cứ nhìn mình, cho đến khi nhận ta thì nó giật thót:
- Sao vậy, mặt em có gì sao.
- Không, anh nghĩ với cương vị là đối tác của em thì anh có thể cho thời gian kí kết hợp đồng lui sang tuần sau.
- Sao, anh nói sao cơ. Cái công ty TNHH gì gì đó là của anh sao.
- Đúng.
- Sao em thấy tổng giám đốc trong tờ kê khai em đọc là khác mà.
Ai đó cười gian tà:
- Anh phải lập sẵn mấy cái bẫy để chờ em đi vào, không chúng bẫy này thì phải chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-nao-co-anh/971944/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.