Ngồi trong phòng, bây giờ An mới để ý, trên chiếc kệ để đồ của cậu nhóc có một bức ảnh, tiến đến xem. An chết sững khi trong bức hình là một đứa con gái béo ú, lùn tè, trên tay còn cầm một cái bánh thật to chuẩn bị cho lên mồm.
Đây chẳng phải là nó sao, là nó lúc hai ba tuổi sao. Tại sao tên này lại có ảnh của nó. Không thể nào, đây chắc chắn không phải sự thật.
Bỗng, những bức ảnh và tài liệu bốn năm trước Hoàng Quân cho con bé xem dội về trong trí óc nó:(tên là Huỳnh Đức Minh, hơn An một tuổi, ba đã từng bị bạn thân hãm hãi phải đưa gia đình lên thành phố lập nghiệp. Rồi cả bó cỏ gà. Rồi cả câu nói của Minh:
- Em là người con gái tôi yêu suốt 20 năm qua.
Ầm... Tất cả như dội về ầm ầm như thác khiến An không kịp trở tay. Bỗng có một đôi bàn tay ôm sau lưng nó:
- Tôi luôn yêu em, 20 năm trước như thế nào, thì bây giờ vẫn vậy.
Không...không...đây không phải là sự thật. Vội vàng bỏ đôi tay đang ôm mình ra, con bé sợ hãi lùi lùi về đằng sau. Tiếng nói của Minh lại vang lên:
- Ngồi xuống đây và hãy nghe tôi giải thích. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Tôi bị hãm hại.
Rối như tơ vò. Rồi nó ngồi xuống bắt đầu nghe Minh nói, từng từ từng chữ khiến con bé ngỡ ngàng:
- Bố mẹ An chính là người cướp công ty của gia đình tôi.
Chết đứng, sao...sao có thể như thế được. Nó nghĩ vậy rồi vội vàng lấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-nao-co-anh/971948/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.