Sắp tới khai giảng, học sinh đứa nào cũng háo hức. Đặc biệt là An, đây là năm đầu tiên và cũng là năm cuối cùng con bé học ở ngôi trường này nên nó lại càng háo hức hơn.
Hôm nay có tiết thầy giáo chủ nhiệm, cả lớp đứng dậy chào thầy mà mặt ai cũng rạng rỡ. Thầy ngồi xuống và nói:
- Nhà trường có chủ trương, sắp đến ngày khai giảng, mỗi lớp phải đóng góp một tiết mục văn nghệ. Bây giờ em nào tham gia để thầy đăng kí.
Cả tập thể 12A1 đã nhớn nhác lại càng thêm sôi nổi hơn, tuy vậy nhưng có đứa nào giơ tay lên xung phong đâu.
Bất trợt, cái Oanh “đầu to” đứng dậy phát biểu, An giật nảy, sao ánh mắt nó cứ “đắm đuối” nhìn con bé thế nhỉ. Chết rồi, không xong rồi. Ai đó nghĩ vậy liền cúi thụp đầu xuống. Thầy giáo chủ nhiệm nhìn theo hướng mắt của nhỏ Oanh rồi ánh mắt thầy chợt sáng lên, thầy nói:
- Lớp mình chọn An nhé, An là học sinh mới, giỏi toàn diện. Bây giờ cho bạn lên biểu diễn, lớp ta lại càng tâm đắc. Gương mặt sáng sủa như thế này chắc chắn được nhà trường tuyên dương.
Chưa kịp lên tiếng phát biểu thì cả lớp lại nhao nhao lên, chúng đưa những ánh mắt cảm kích nhìn về hướng con bé như một vị cứu tinh. Biết ngay mà, có đứa nào muốn tham gia đâu. Năm cuối cấp rồi nên chúng nó cắm đầu vào học hết chứ chẳng ai tham gia nữa.
Thầy giáo thấy thế lại lên tiếng:
- Cứ quyết định như vậy nhé. Bây giờ chúng ta tìm thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-nao-co-anh/971973/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.