Công việc của nó dần đi vào quỹ đạo, con bé vui lắm vì mọi chuyện cứ đi theo những gì mà nó muốn.
6 giờ, hôm nay nó đến đúng giờ làm. Nó sôi nổi sắn tay áo lên giúp chị chủ quán làm việc. Nó luôn thế, luôn yêu công việc một cách vô điều kiện. Chẳng qua từ bé mẹ đã dạy nó rằng làm con gái phải đảm đang phải biết làm việc thì mọi người mới quý. Nghe thế nó tin liền, vì mẹ là người nó thương mất mà.
Lại nghĩ đến mẹ, nó lại buồn nẫu gan...tự nhiên nó nhớ mẹ nó nghê gớm mặc dù biết rằng không thể nào gặp được mẹ nó nữa. Mãi đến trưa, khi cái nóng của mùa hè thiêu đốt, nó mới dần quên đi cái kí ức buồn kia.
Thu dọn và quét qua cái quán nhỏ vừa xong, lúc bấy giờ nó mới mở hộp cơm chuẩn bị từ sáng ra ăn, cơm đã nguội từ lâu nhưng đối với nó ăn lại thấy rất ngon_ nói cho oai oai tí chứ đói cái gì ăn mà chẳng ngon.
.....
.....
Đến chiều, nhỏ An đang mải mê rửa bát ngoài cửa quán. Nhà chị chủ thiết kế chỗ thải nước đi hơi bị “thông minh” nên nước cứ tràn lênh láng ra đường, nước dầu mỡ được trộn với dầu rửa bát tạo nên một màu sắc “tuyệt đẹp” kèm theo đó mùi cũng được coi là “ thơm“.
Nhìn chỗ nước tràn đi cùng với tiết trời oi nóng này, con bé An nhà ta nhủ thầm: nước tràn ra cũng có cái lợi...cho đường nó mát và dịu cái nóng đi ý mà. Ặc...đúng là chỉ có chí khôn của An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-nao-co-anh/972018/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.