Sau khi ăn xong,quản lí gọi tất cả mọi người vào phòng tập:
-TFBOYS,bọn em luyện tập với thầy thanh nhạc đi.Chuẩn bị ghi âm bài mới.Tiểu Ngư thì tham gia quảng cáo và dẫn chương trình thực tế sắp tới cho công ti nha!
Tất cả đều đồng ý.Ngư gặp và nói chuyện riêng với quản lí:
-Quản lí,anh cho em gọi về nhà được không?
-Anh chưa đưa...
-Anh đưa rồi và em cũng đọc và nhớ hết rồi nhưng em nhớ nhà quá!Em sang đây 3,4 tháng rồi mà chưa được gọi về nhà...-Mặt buồn thiu
-Anh cũng biết vâỵ,ngày nào công ti cũng gọi điện về cho gia đình em,nhờ người phiên dịch để báo cáo tình hình của em.Họ nói họ cũng rất nhớ em.Nhưng mà...
-Một lần thôi!
-Không phải là không được,2 tuần nữa thì em có thể tự do sài điện thoại gọi cho ai thì gọi rồi...
-Nhưng em rất nhớ gia đình...Xin anh đấy!
-Ừm...Thôi được nhưng mà với một điều kiện
-Cái gì cũng được
-Sắp tới anh sẽ thử nhận một buổi chụp hình,em phải tham gia!
-Không thành vấn đề!
-Anh nói trước,chụp hình lần này không dễ đâu,em đừng hối hận
-Ừm...Không!
-Vậy thì tốt...-Lấy điện thoại ra đưa cho Ngư-Em gọi đi!
-Cảm ơn anh-Cô liền gọi ngay về nhà.Khải đứng gần đó chứng kiến tất cả,mặc dù Ngư nói tiếng Việt Khải không hiểu gì nhưng vẫn thấy vui vì nhìn thấy nét mặt hạnh phúc của cô.Nguyên và Tỉ thấy vậy cũng hiểu ra được ý gì.Họ nhìn nhau cười cười
Tối nay rãnh rỗi,họ rũ nhau ra ngoài chơi,rủ thêm cả Trang và Tuyết.Họ gặp nhau ở ngã tư gần cửa hàng đồ chơi.Khi Tuyết đến.Nguyên giới thiệu:
-Đây là Tuyết bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-than-tuong/1495577/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.