Ở thành phố Hán, về cơ bản chỉ cần ở bên cạnh một trường đại học danh tiếng thì sẽ có một con phố Đọa Lạc.
Bên cạnh đại học Công nghiệp Hồ chính là đại học Công nghệ nam Hoa Hạ, phố Đọa Lạc nằm ở giữa hai ngôi trường này, nó được coi như là ranh giới để phân chia.
Chính vì thế, cứ đến buổi tối là phố Đọa Lạc liền trở thành nơi yêu thích nhất của sinh viên ở hai trường, ông chủ của các cửa hàng ở đây đều buôn may bán đắt như tôm tươi.
Đây là lần đầu tiên kể từ bé đến giờ Tần Kiệt có thể kiếm ra tiền nhờ việc buôn bán.
Trước kia điều kiện của anh không tốt nên cuộc sống cực kỳ khó khăn, do đó Tần Kiệt đã phải nhiều lần ăn mì gói cho qua bữa.
Chẳng mấy khi kiếm được tiền như hôm nay nên anh quyết định đi ăn một bữa thật đã đời để thưởng cho bản thân.
Sau khi đi dạo trên phố Đọa Lạc một hồi, đôi mắt anh dừng lại ở một cửa hàng có tên là quán lẩu Tứ Xuyên.
Quán lẩu Tứ Xuyên là một quán lẩu có tiếng nhất ở phố Đọa Lạc.
Anh nghe bạn cùng phòng kể rằng hai người ăn lẩu ở đây ít nhất cũng phải mất 90 tệ trở lên.
Mức thu nhập bình quân đầu người rơi vào cỡ 40-50 tệ, mà vào thời điểm năm 2007 như thế này mức giá đó đúng là hơi "chát".
Nếu là trước kia, Tần Kiệt chắc chắn không bao giờ dám bén mảng tới đây chứ đừng nói là ăn.
Nhưng cửa hàng “chát” như vậy cũng đúng thôi.
Lẩu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787779/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.