"Này, bạn học Tần Kiệt, em còn ngồi đó làm gì? Tôi đã nói rồi, em đã hoàn thành xong tín chỉ, không cần ngồi đó nữa, em có thể đi được rồi!", giáo sư Hoa nói. 
Mọi người "..." 
"Giáo sư Hoa, em... Thật sự có thể đi sao?", Tần Kiệt còn đang cho rằng giáo sư Hoa lấy anh ra làm trò đùa. 
"Ừ, em có thể đi được rồi!", Giáo sư Hoa gật gật đầu. 
Tần Kiệt ngẩn người, anh chậm rãi đứng dậy: "Cám ơn giáo sư. Vậy em đi trước". 
Trước mặt tất cả các bạn học trong phòng, Tần Kiệt đứng dậy đi về phía cửa của giảng đường. 
Việc Tần Kiệt quang minh chính đại rời khỏi giảng đường khiến cho tất cả bạn học đều ngưỡng mộ không thôi. 
Làm đúng được hai đề này, Tần Kiệt vậy mà giành được kim bài miễn tử không phải đến lớp nữa. 
Ngưỡng mộ nha. 
Ngoại trừ ngưỡng mộ thì vẫn là ngưỡng mộ. 
Đương nhiên còn có cả sự quan tâm. 
Rất nhiều cô gái thầm nhớ kỹ cái tên Tần Kiệt này, cũng quyết định luôn sau khi tan học phải đi gặp bạn cùng phòng với Tần Kiệt xin số điện thoại riêng của anh. 
Còn có những bạn học nữ khác, khi Tần Kiệt đi ngang qua họ, những người đó liền trực tiếp chào hỏi với Tần Kiệt, ám thị muốn được kết bạn với anh. 
Tần Kiệt không phải một người đàn ông dễ bị sắc đẹp mê hoặc. 
Anh dám chắc lúc này chỉ cần mình chấp nhận một cô gái xinh đẹp nào đó, hay bắt chuyện cùng mấy cô gái đó, thì không bao lâu sau khẳng định anh sẽ bị tất cả những con 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787795/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.