"Tục ngữ có câu rất hay, người đầu tiên làm liều thì mới “ăn” nhiều, tôi thấy ý tưởng của giám đốc Tần rất khớp với suy nghĩ của tôi, cuộc gặp mặt nói chuyện lần này là rất cần thiết! Xem này, không phải bây giờ tôi và giám đốc Tần cũng đã ngồi cùng một chỗ, trò chuyện trực tiếp với nhau đấy sao?"
Cuối cùng Tần Kiệt cũng đã biết được động cơ của Châu Phàm rồi
Nói dông nói dài, quanh đi quẩn lại chẳng qua cũng chỉ là muốn có một cái tiền đồ rộng mở hơn.
Nhưng vẫn có một điều mà giám đốc Tần vẫn không hiểu được.
Nếu như Châu Phàm cũng nhìn trúng miếng bánh Nam Hồ này, anh ta hoàn toàn có thể tự đứng ra làm ăn riêng mà, tại sao cứ muốn hợp tác với Tần Kiệt chứ.
Lý do là gì nhỉ?
Có lẽ Châu Phàm cũng đã nhìn ra được Tần Kiệt đang nghĩ ngợi điều gì.
Anh ta bổ sung thêm:
"Thật ra, kế hoạch ban đầu của bản thân tôi là tự làm một mình, tất cả đều đã chuẩn bị xong cả rồi nhưng đáng tiếc kế hoạch ấy lại không theo kịp với những thay đổi!"
"Ồ? Sao vậy?", Tần Kiệt biết vấn đề mà mình đang quan tâm nhất đã tới rồi, lập tức dỏng tai lên nghe.
"Em gái tôi bị bệnh nên gia đình cần tiền gấp, nếu như tôi ra làm ăn riêng thì sẽ không đủ tiền, thế nên...."
Không cần phải nói quá nhiều Tần Kiệt cũng đã nghe hiểu hết.
Thật không ngờ Châu Phàm lại tìm tới mình, lại còn có nguyên nhân như vậy.
Như vậy xem ra, Châu Phàm là một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787806/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.