“Giám đốc Tần, tôi có thể hiểu những điều anh nói, nhưng có một vấn đề mấu chốt là, một mình tôi không thể quyết định được mọi chuyện”, Châu Phàm nghiêm mặt nói.
“Hả?”
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Châu Phàm, Tần Kiệt biết anh ta nhất định gặp phải chuyện thật. Nếu không sẽ không bao giờ nói như vậy.
“Giám đốc Châu, anh cứ nói thẳng, xảy ra chuyện gì rồi?”
“Thật ra những chuyện khác tôi đều có thể xử lý, ngoại trừ 1 chuyện duy nhất!”, Châu Phàm nghiêm nghị nhắc nhở Tần Kiệt: “Hai chữ thôi đó là ‘tài chính’”.
Lời này vừa nói ra, Tần Kiệt như bị sét đánh giữa ngày nắng, anh lập tức bừng tỉnh.
Anh vỗ mạnh vào trán mình một cái.
Làm sao mà một chuyện quan trọng như vậy lại bị anh lãng quên kia chứ.
Mặc dù lúc đầu đã nói là Tần Kiệt và Châu Phàm cùng nhau hợp tác làm ăn.
Nếu Châu Phàm đạt yêu cầu, anh sẽ chia cổ phần cho anh ta.
Nhưng người xưa có câu ‘tiền bạc phân minh ái tình sòng phẳng’.
Hợp tác là hợp tác, tiền, đương nhiên phải tính toán rõ ràng, nếu không sau này siêu thị khai trương rồi sẽ gặp phải những rắc rối không đáng có.
Liên quan đến vấn đề tiền bạc, đương nhiên phải tìm một người có chuyên môn để quản lý.
Bây giờ đúng là cần một nhân viên kế toán.
Nhân viên kế toán tốt hay xấu có liên quan trực tiếp đến sự sống còn của một công ty.
Châu Phàm không nhắc nhở, Tần Kiệt thật sự là không nghĩ tới.
Lúc này Châu Phàm đề cập đến, Tần Kiệt phải xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787821/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.