Ngày 25 tháng 12.
Lúc Tần Kiệt tỉnh dậy đã là buổi trưa.
Anh phát hiện ra điện thoại có 13 cuộc gọi nhỡ.
Anh nhấn vào xem.
Có cuộc gọi do Trương Lâu béo, Khương Tiểu Nha bốn mắt, Mã Dương và Quách Bùi gọi đến.
Còn có của Uông Sảng và Tạ Quan Lâm.
Và của Châu Phàm nữa.
Nhưng có một dãy số khác, khiến Tần Kiệt có chút bất ngờ.
Giám đốc Tô Nhuệ ở sở giao dịch chứng khoán.
Kể từ lần cuối cùng sau khi mua bán cổ phiếu, anh đã không liên lạc lại với Tô Nhuệ.
Không ngờ rằng Tô Nhuệ lại gọi điện thoại cho anh.
Thật sự khiến Tần Kiệt rất bất giờ.
Vì phép lịch sự, anh gọi lại cho Tô Nhuệ.
“Ôi chao, giám đốc Tần bận quá nhỉ, tôi gọi 3 cuộc cho anh, anh không trả lời một lần nào!”
Vừa được kết nối, trong điện thoại liền truyền đến âm thanh oán trách của Tô Nhuệ.
“Thật ngại quá, tối qua tôi đi chơi cả đêm, giám đốc Tô tìm tôi có chuyện gì sao?”, Tần Kiệt xin lỗi.
“Ôi, không có chuyện gì thì không thể gọi cho giám đốc Tần hay sao?”, Tô Nhuệ nói.
“Giám đốc Tô, đừng có thừa nước đục thả câu nữa, nói thẳng ra xem nào, có chuyện gì?”, Tần Kiệt không muốn vòng vo.
“Nếu giám đốc Tần đã nói như vậy rồi thì tôi nói thẳng ra nhé!”, giám đốc Tô dừng một chút: “Khi nào thì giám đốc Tần lại đến chiếu cố công trạng chỗ tôi?”
“Công trạng?”, cuối cùng Tần Kiệt cũng hiểu ra mục đích của Tô Nhuệ.
Trước mắt, thảm họa thị trường chứng khoán đã bắt đầu.
Nhà nước cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787829/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.