“Tinh Tử?”
Vừa nhìn thấy cậu ấm Vương Tinh, Tần Kiệt tưởng mình nhìn lầm. Anh chớp mắt, sau khi xác định thật sự là Vương Tinh, anh kích động ôm chặt lấy cậu ta.
“Đã hơn một tháng rồi, rốt cuộc thằng nhóc cậu đi đâu vậy? Học xong là chạy mất, gọi điện thì tắt máy, gửi tin nhắn cũng không thèm trả lời, hỏi bạn gái cũ của cậu cũng chẳng có tin tức gì, tôi còn tưởng cậu biến mất khỏi thế giới này rồi chứ…”
Thấy Tần Kiệt cứ lải nhải ôm mình, Vương Tinh bỗng thấy cảm động, mắt cậu ta ánh lên chút nước nhưng cuối cùng vẫn kiềm lại không rơi xuống.
Thật lâu sau, Tần Kiệt mới buông tay ra.
Anh nhận ra Vương Tinh tiều tụy hơn trước rất nhiều.
Hai mắt đều đỏ cả lên.
Anh cau mày nói: “Cậu sao vậy?”
“Kiệt Tử, cảm ơn cậu!”, Vương Tinh nhìn Tần Kiệt một lúc mới nói ra năm chữ.
Ngược lại Tần Kiệt cảm thấy hơi mơ hồ.
“Rốt cuộc là làm sao? Trông cậu tiều tụy hơn rất nhiều, còn khóc nữa à?”, Tần Kiệt hỏi.
“Không, không có gì! Chỉ là rất lâu rồi không gặp cậu, giờ gặp lại, tôi bỗng có cảm giác vô cùng thân thiết như gặp lại người thân của mình nên hơi cảm động!”, Vương Tinh giải thích.
Dù sao Tần Kiệt cũng là người sống qua hai đời, mặc dù Vương Tinh nói rất thản nhiên, cũng không có gì không đúng, nhưng không thể qua nổi đôi mắt của Tần Kiệt.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787834/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.