“Haizz, tôi tìm thấy giám đốc Tần rồi, hóa ra anh ở bên ngoài! Làm tôi tìm anh mệt muốn chết đi được!”, đúng lúc này Châu Phàm mồ hôi đầy người chạy đến.
Trông anh ta có vẻ rất nôn nóng.
“Sao vậy?”
“Giám đốc Tần, xảy ra chuyện rồi!”, Châu Phàm thở không ra hơi.
“Xảy ra chuyện gì rồi?”, trong lòng Tần Kiệt nhảy dựng lên: “Sẽ không… xảy ra hiện tượng giẫm đạp lên nhau chứ?
Nhắc đến hai chữ giẫm đạp, Tần Kiệt liền hoảng sợ.
Mở siêu thị, sợ nhất là xảy ra tình trạng giẫm đạp khi có quá nhiều người.
Điều đó khiến cho các nhân viên thực thi pháp luật nhúng tay vào, đến lúc đó danh tiếng siêu thị sẽ bị tiêu tan.
“Không, không phải, không phải là tình trạng giẫm đạp!”, Châu Phàm hít một hơi thật sâu, dừng một hồi lâu, rồi mới nói: “Là, là bán hết hàng rồi!”
“Cái gì?”, Tần Kiệt sững sờ hồi lâu, khó khăn lắm anh mới hoàn hồn lại: “Hả? Bán hết rồi? Hàng hóa mua hơn 3 triệu tệ, trị giá 4 triệu tệ, chưa được bao lâu mà đã bán hết sạch rồi sao?”
Nói xong, trên mặt Tần Kiệt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Mới khai trương chưa được 3 giờ đồng hồ, số hàng hóa trị giá 4 triệu tệ đã được bán hết sạch, trò đùa gì vậy.
Nhanh thật đấy.
“Không, không phải giám đốc Tần. Trái lại tôi còn hy vọng bán hết sạch cơ!”, Châu Phàm thở hổn hển, tiếp tục giải thích: “Là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787842/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.