Tần Kiệt nghiêm túc xem hết tiết mục *****̉a Tần Tuyết.
Nó vô *****̀ng tuyệt vời.
Cảnh Phượng Hoàng giương cánh được biểu diễn thành công một cách ngoài dự đoán.
Thể hiện ra được bản sắc văn hóa tỉnh Hồ Bắc.
Kết thúc tiết mục, Tần Kiệt là người vỗ tay nồng nhiệt nhất.
Anh còn cố ý vẫy tay với Tần Tuyết đang đứng trên sân khấu.
Dõi theo bóng dáng nhóm Tần Tuyết rời khỏi sân khấu.
Tiết mục kế tiếp, Tần Kiệt lại không hứng thú lắm.
Anh dần dần mơ màng ngủ thiếp đi.
Cũng không biết trải qua bao lâu.
Anh bị Vương Tinh gọi dậy.
"Sao thế? Buổi liên hoan xong rồi hả?", Tần Kiệt mơ mơ màng màng hỏi.
"Cậu ngủ ghê thật đấy!", Vương Tinh lắc đầu, không thể không phục Tần Kiệt, cậu ta giơ tay chỉ vào túi tiền *****̉a anh nói: "Điện thoại cậu kêu mấy lần rồi đó, nghe đi! Biết đâu là Tần Tuyết nhà cậu gọi đấy!"
"Hả? Thật không?", Tần Kiệt dụi dụi mắt rồi nhìn quanh, tiệc tối quả nhiên vẫn chưa kết thúc.
Anh lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ thì mới có mười rưỡi, vẫn còn sớm chán.
Vừa nhìn xuống thông báo, không ngờ lại có năm *****ộc gọi nhỡ từ Châu Phàm.
*****ộc gọi đầu tiên là vào chín giờ bốn mươi phút!
Lúc này, siêu thị Kiệt Tuyết đã đóng cửa.
Châu Phàm gọi liền một lúc năm *****ộc, khỏi nghĩ *****̃ng biết nhất định là muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787847/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.