"Giám đốc Tần, tôi biết ngay câu *****ên anh hỏi tôi là về chuyện này mà!", Châu Phàm cười nói trong điện thoại: "Anh đoán đúng rồi!"
"Tại sao lại nói tôi đoán đúng rồi? Rốt cuộc hiệu quả đạt được như thế nào?", Tần Kiệt bắt đầu thúc giục.
"2,2 triệu tệ!", Châu Phàm nói, anh ta lặp lại một lần nữa: "Tăng thêm khoảng 300 ngàn tệ, tổng cộng đã tiêu thụ được 2,2 triệu tệ!"
“Yeah!”
Tần Kiệt kích động búng ngón tay cái.
Quả thực hiệu nghiệm.
Tăng thêm 300 ngàn tệ so với ngày hôm qua.
Mặc dù so với ngày khai trương *****ên vẫn ít hơn 1 triệu tệ.
Nhưng cũng đã rất tốt rồi.
Tần kiệt vô cùng hài lòng.
"Giám đốc Tần, tôi sẽ để ý tới chuyện của siêu thị. Nếu có vấn đề gì tôi sẽ báo cho anh trước tiên, anh ấy mà, ngủ một giấc thật ngon, chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai đi!", trong điện thoại, Châu Phàm có thể thấy được tâm trạng kích động của Tần Kiệt, anh ta nói một câu trấn an Tần Kiệt.
Tần kiệt hiểu được ý của Châu Phàm.
Trầm mặc hồi lâu.
"Cảm ơn. Giám đốc Châu vất vả rồi!"
"Vất vả gì đâu chứ. Siêu thị bán chạy, không phải tôi cũng được hưởng lợi từ đó sao? Giám đốc Tần nghỉ ngơi sớm đi, tôi không quấy rầy anh nữa!"
"Ừm!"
Sau khi kết thúc cuộc gọi, trái tim Tần Kiệt vốn đang căng thẳng, giờ phút này cuối cùng cũng được dãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787862/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.