“Anh cười Lâu béo!”, Tần Kiệt nói.
“Lâu béo bị làm sao vậy?”, Tần Tuyết không hiểu.
“Em nhìn kìa, hắn đang khóc!”, Tần Kiệt chỉ tay sang chỗ khác.
Tần Tuyết nhìn theo.
Đúng như vậy.
Lâu béo khóc thật rồi.
Anh ta đang ôm cây liễu khóc, nước mắt tuôn như thác.
Chuyện gì vậy?
Cậu ta là con trai, sao lại khóc thành như vậy?
Tân Tuyết nhìn Tần Kiệt, muốn tìm ra câu trả lời.
“Nghe nói Lâu béo trượt một môn, phải thi lại!”, Tần Kiệt ghé sát vào tai Tần Tuyết nói.
“Chỉ là thi lại thôi mà, có gì ghê gớm đâu mà đến nỗi…”
Tần Tuyết chưa nói hết câu, Tần Kiệt đã ***** tai cô.
Tần Tuyết sững sờ tại chỗ.
Một lúc sau mới giơ tay lên đấm nhẹ Tần Kiệt.
“Dê xồm! chỉ biết lợi dụng người khác! Em mặc kệ anh đấy! Hừ!”
“Thôi nào, trêu em tý thôi mà cũng giận à?”, Tần Kiệt ôm Tần Tuyết vào lòng và xoa mặt Tần Tuyết: “ Giận thì sẽ xấu gái đó!”
“Hừ. Em mặc kệ anh! Ai bảo anh cứ thích đánh lén như vậy!”, Tần Tuyết ngẩng đầu.
“Ờ…hay là anh đền bù cho em?”, Tần Kiệt sờ cằm.
“Không cần!”, Tần Tuyết mặc kệ.
“Hay là chúng ta đi xem phim đi!”
“Lạnh lắm, không đi!”
“Hay là chúng ta đi nhà tắm ngâm nước nóng”
“Đồ lưu manh!”
“Thế này cũng không được, thế kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787876/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.