"Chỉ có hai gian phòng, anh muốn em đến ở nhà của anh, buổi tối ngủ ở đâu chứ?"
"Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là ngủ chung một chỗ với chồng em rồi!"
"Đồ lưu manh ! Anh lại bắt đầu xấu xa rồi đó!"
"Anh đâu có đâu. Tuyết Nhi à, em không biết đâu, khoảnh khắc thấy em biến mất trong nhà ga, anh đột nhiên cảm thấy cả thế giới này trở nên tăm tối, cuộc sống này không còn một tia ánh sáng nào nữa đó!"
"Dẻo miệng vừa thôi. Anh đã dụ dỗ bao nhiêu cô gái bằng những lời tương tự như vậy chứ?"
"Đâu có. Trong lòng anh chỉ có mình em!"
"Thế còn được. Không nói chuyện với anh nữa, em phải ngủ một lát đây!"
"Có thể nói thêm lúc nữa được không?"
"Không được!"
"Được rồi, nếu em đã muốn ngủ thì anh cũng không quấy rầy em nữa, nhưng có phải là em nên bày tỏ chút gì đó không?"
"Bày tỏ cái gì chứ?"
"Em còn giả bộ nữa hả?"
"Em giả bộ cái gì chứ?"
"Em mà không làm, anh sẽ bay đến cùng một chỗ với em đó!"
"Vô liêm sỉ! Không nói chuyện với anh nữa!"
"Đừng như thế nữa được không! Chỉ một nụ hôn gió thôi, được chứ?"
"Không cho không cho, chính là không cho đó! Bye bye!"
Cô cúp máy rồi.
Tần Kiệt có chút bất đắc dĩ.
Không phải chỉ là một nụ hôn gió thôi sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787887/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.