"Ban nãy tôi đã nói về tổng doanh thu, tiếp theo tôi sẽ nói qua một chút về lợi nhuận của siêu thị chúng ta. Tôi và các đồng nghiệp trong bộ phận tài vụ đã thống kê rằng sau khi trừ các loại chi phí khác nhau, lợi nhuận của siêu thị chúng ta trong vòng một tháng qua là hơn 6 triệu tệ!"
"Woa? 6 triệu tệ? Nhiều như vậy sao?"
"Trời ơi, một tháng lãi 6 triệu, một năm chẳng phải là..."
"Kinh người quá đi!"
...
Không riêng gì đám nhân viên mà Tần Kiệt nghe xong cũng sửng sốt.
Một tháng lãi 6 triệu tệ, mở siêu thị kiếm được tiền như vậy sao?
Sao trước đây anh không biết nhỉ?
"Nhưng mọi người đừng nên vui mừng quá sớm!", đột nhiên, Lưu Tuấn Mai dội một gáo nước lạnh xuống.
"Lợi nhuận là hơn 6 triệu tệ, nhưng nếu trừ tiền thuế cũng chỉ còn khoảng 3 triệu!"
"*****!"
Tần Kiệt trực tiếp văng ra một câu chửi thề.
Mẹ nó chứ!
Ông đây vất vả khổ sở kiếm được hơn 6 triệu tệ, thế mà một nửa trong số đó phải sung vào của công.
Độc ác quá đi!
"Khụ khụ~"
Lưu Tuấn Mai ho khan vài tiếng nhắc nhở Tần Kiệt.
"Ừm....", Tần Kiệt nhận ra được mình hơi thiếu lịch sự, vội vàng nói: "Giám đốc tài vụ Lưu nói tiếp đi, không cần để ý đến tôi!"
Mặc dù là nói như vậy, nhưng anh vẫn rất đau lòng.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787890/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.