Tần Kiệt sờ mũi, nói: “Vừa rồi anh tiễn một người bạn về nhà, bây giờ đang trên đường về!”
“Tiễn bạn?”, Tần Tuyết trong điện thoại dừng lại: “Nam, hay là nữ?”
“Anh nói là nữ, em có tin không?”, Tần Kiệt nói.
Tần Tuyết im lặng, sau đó cô ấy xì xuồi một tiếng
“Đồ xấu trai như anh, trừ người con gái xinh đẹp là em thì còn có ai để ý đến anh nữa! Đừng có tưởng mình đẹp trai lắm”.
“Ha ha, thế mà cũng không lừa được em, em thật là lợi hại!”, Tần Kiệt thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi anh định nói là nam, nhưng sau khi nghĩ lại, nói là nữ thì tốt hơn.
Binh pháp có nói, ảo ảo thật thật mới là tốt nhất.
Quả nhiên Tần Tuyết đã bị lừa.
Nếu như sau này Tần Tuyết biết chuyện, Tần Kiệt cũng có thể lí do để phản bác lại.
Đến lúc đó sẽ nói là anh đã nói với em là con gái rồi, em không tin, còn có thể trách anh sao.
Đây chính là mưu kế của Tần Kiệt.
“Hừ! Em còn có thể không nhìn ra ý đồ của anh sao. Đúng thật là!”, Tần Tuyết đắc ý nói: “Tối nay anh định làm gì?”
“Ôi, còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên là ở một mình phòng không gối chiếc rồi! Sao thế? Em muốn tiếp xúc thân mật với anh sao?”, Tần Kiệt nói.
“Biến đi! Anh lại định giở trò lưu manh đúng không! Đúng là không biết xấu hổ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787899/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.