Ý muốn bảo Tần Kiệt đừng làm loạn ngay lúc này, dù sao cũng là người lớn, lại đang lúc Tết nhất, xảy ra chuyện rồi bị truyền ra ngoài, người ngoài sẽ cười vào mặt.
“Tần Thiên, Tần Phong, hai cháu đừng xen vào chuyện của bác và Tần Kiệt!”
Bác hai quát chỉ vào mẹ Tần: “Thím thật biết cách dạy con, chú ba đâu rồi? Gọi chú ấy ra đây! Tôi muốn xem hôm nay chú ấy giải thích thế nào với tôi đây!”
Bị người vai vế dưới mình cứng rắn cãi lại thẳng mặt mình, sắc mặt bác hai lập tức rất u ám, không vui.
Nhưng đánh thẳng mặt con cháu cũng chỉ thêm mất mặt ông ta.
Nên ông ta la hét lên gọi bố Tần ra.
Tiếng cãi vã bên ngoài rất lớn, bác hai và bố Tần nghe thấy thì bước ra ngoài.
“Ồ, anh hai đến rồi! Em và anh cả đang nói đợi lát nữa anh và thằng tư đến, bốn anh em chúng ta cùng uống rượu. Vừa nhắc thì anh đến!”, bố Tần mỉm cười đi đến chào.
“Uống gì mà uống? Ai muốn uống với chú?”, bác hai tức giận nói.
“Chú hai, chú nói vớ vẩn gì vậy?”, bác cả bất mãn.
“Anh cả, lần trước em đã nói với anh thế nào, mới có nửa năm mà anh đã quên rồi à?”, bác hai không buông tha chỉ vào Tần Kiệt: “Thằng nhóc thối này là vai vế con cháu trong nhà mà chẳng biết phép tắc gì cả!”
“Lần trước em và bác hai gái của nó đến tỉnh lỵ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787901/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.