Cạch~
Cửa xe mở ra.
Bố Tần và mẹ Tần *****̀ng ngồi vào trong.
"Bác cả, cháu đi đây!"
Tần Kiệt *****̃ng ngồi vào, khởi động xe lái ra ngoài.
Vừa lái ra ngoài thì gặp được nhà chú Tư tới.
"Ơ? Đây không phải là nhà anh ba à?"
"Hình như là thế á!"
"Sao đi sớm vậy nhỉ?"
"Không biết nữa!"
"Anh cả, nhà anh ba...", chú Tư còn chưa nói xong, bác hai đã đi ra gắt: "Hỏi cái gì mà hỏi? Loại không lương tâm như bọn họ, đi rồi mới tốt! Không cần để ý đến nhà đó! Mau vào đi!"
...
Bên này, Tần Kiệt lái xe chậm rãi chạy trên con đường nhỏ ở nông thôn.
Năm 2008, quốc gia vẫn chưa phê duyệt chính sách làm đường nhựa cho nông thôn, nên ở đây đều là đường đất. Có rất nhiều ổ gà, vì thế không thể chạy nhanh được.
Tần Kiệt chăm chú lái xe, nhưng sắc mặt *****̉a anh vẫn vô *****̀ng khó coi.
"Bố, tại sao ban nãy phải..."
"Kiệt Tử, bố biết con muốn nói gì!", bố Tần ngắt lời Tần Kiệt: "Vẫn là câu kia, hôm nay là mùng một. Đầu năm, có khó chịu đến mấy *****̃ng phải nhịn! Làm to chuyện lên thì truyền ra sẽ khiến cho người ta chê cười!"
"Nói thì nói vậy. Nhưng mà lúc nãy bác hai và Tần Hạo thật sự hơi quá đáng rồi đấy. Nhất là Tần Hạo, phận cháu mà chẳng nể mặt ông tý nào! Tôi đều sắp không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787903/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.