“Cậu đang làm gì thế? Sao không nói chuyện với tôi nữa?”
Đột nhiên, Trình Tư Nhã gửi thêm một tin nhắn tới.
“À, tôi đang nghĩ, nếu có cơ hội thì phải tụ tập một bữa với các anh em ở dưới quê!”, Tần Kiệt trả lời cô ấy.
“Hả? Tại sao thế?”, Trình Tư Nhã cảm thấy không hiểu nổi.
“Một giọt máu đào hơn ao nước lã mà, tuy rằng bình thường không qua lại, nhưng người một nhà với nhau cả, qua lại thêm vài lần là quen ngay!”, Tần Kiệt nói.
“Tôi không làm nổi! Xem ra suy nghĩ của con trai các cậu khác với con gái bọn tôi lắm!”, Trình Tư Nhã đáp.
Tần Kiệt: “…”
“Cậu gửi dấu ba chấm cho tôi làm gì? Có ý gì thế?”, Trình Tư Nhã thấy không hiểu lắm.
“Có ý gì đâu, chỉ muốn nói rằng con gái với con trai khác nhau từ giới tính khác đi thì suy nghĩ đương nhiên cũng không giống nhau rồi!”
“Hờ hờ, coi như cậu thắng! Ngày mai định đi đâu không?”, Trình Tư Nhã cảm thấy háo hức.
Tần Kiệt trả lời: “Ở nhà thôi”.
Trình Tư Nhã gửi một cái mặt cười rồi gửi thêm một câu: “Có cần bổn công chúa qua chơi với cậu không?”
Mình là người có bạn gái rồi mà, năm hết Tết đến, nếu để Trình Tư Nhã chạy tới đây mà bố mẹ anh nhìn thấy được chắc sẽ hiểu lầm, đến lúc ấy gặp phải Tần Tuyết thì rắc rối lắm.
Đương nhiên Tần Kiệt không muốn thế!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787911/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.