Nhưng siêu thị này được trang hoàng đẹp mắt và cũng rất to.
Bố Tần và mẹ Tần trước kia mới chỉ xem qua diện tích kinh doanh trên giấy phép, bây giờ đích thân quan sát thực tế mới biết ba tầng siêu thị với hơn hai nghìn mét vuông to đến mức nào.
Quá chấn động luôn!
Dạo hết tầng một và tầng hai là tới tầng ba.
Bố Tần và mẹ Tần thấy phần lớn tầng ba được vây quanh bởi tường bao, chưa khai thác hết.
Có vẻ hơi lạ.
“Kiệt Tử, bên trong có gì thế?”, bố Tần hỏi.
“Đây là bí mật kinh doanh, bây giờ chưa tiện nói ra đâu. Miệng lưỡi thế gian phức tạp, nói lộ hết ra ngoài thì không kiếm được tiền nữa!”, Tần Kiệt ghé tới nói nhỏ với ông.
“Bí mật kinh doanh hả?”, bố Tần không phải kẻ ngốc, nghe tới bốn chữ này, ông lập tức hiểu ra dụng ý của con trai: “Ừm, không nhắc đến nữa, không thể để đối thủ cạnh tranh lấy được bí mật của mình! Không hỏi nữa, chúng ta ra ngoài thôi!”
“Đúng rồi, câu kia nói thế nào nhỉ, biết người biết ta…”
“Mẹ ơi, câu sau là trăm trận trăm thắng!”, Tần Kiệt bổ sung thêm.
“Đúng, đúng, đúng là trăm trận trăm thắng! Không nói mới tốt, không nói mới tốt! Suýt nữa làm hỏng việc lớn của Kiệt Tử rồi!”, mẹ Tần nói.
“Mẹ ơi, thực ra cũng không nghiêm trọng đến thế đâu!”, Tần Kiệt lắc đầu cười.
“Cứ phải cẩn thận chứ!”, mẹ Tần lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787913/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.