Nền kinh tế thị trường ảm đạm.
Mà đến lúc đó, chắc chắn bản thân anh sẽ mở rộng quy mô sự nghiệp.
Nhất định sẽ đầu tư vào đủ ngành nghề.
Nếu muốn đầu tư, cần có nhân tài.
Nhân tài ở dạng đầu tư sẽ không giống như đám người Châu Phàm đâu.
Họ hoàn toàn là nhân tài ở hai hệ thống khác biệt.
Mà Tô Nhuệ quanh năm làm quản lý chăm sóc khách hàng trong ngành chứng khoán.
Rất am hiểu về đầu tư.
Là nhân tài không thể đòi hỏi nhiều đấy.
Nếu tuyển dụng cô ấy, coi như chuẩn bị nhân tài trước cho tương lai vậy.
“Giám đốc Tần, nửa đêm nửa hôm, trời còn lạnh nữa, anh nỡ lòng nào để một cô gái phải đợi lâu à? Lúc này đây, tôi thực sự cần một chút hơi ấm từ anh đấy! Cầu xin anh, cho tôi một chút ấm áp đi, chăn gối của tôi lạnh lắm, không có tí hơi ấm nào! Cầu xin anh đấy!”
Giọng nói của Tô Nhuệ trong điện thoại càng lúc càng nũng nịu.
Tần Kiệt nghe xong mà nổi hết da gà.
“Ngưng ngay, ngưng ngay!”, Tần Kiệt sợ rồi, anh vội vàng yêu cầu Tô Nhuệ ngừng lại: “Được rồi, tôi đồng ý với cô! Chín giờ sáng mai cô tới siêu thị Kiệt Tuyết tìm tôi!”
“Thật hả?”, Tô Nhuệ kinh ngạc hô lên.
Tần Kiệt: “…”
Anh thực sự muốn nói, gái à, nửa đêm nửa hôm, cô đừng hô lên như vậy, ai nghe được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787915/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.