Cậu đó.
Bạn gái cậu đến tháng, cậu chạy đến nói với tôi để làm gì.
Lỡ như Dương Liễu nghe thấy được, chẳng phải cô ấy sẽ nghi ngờ tôi có vấn đề sao.
“Được rồi, đại ca, cậu tự đi pha đi! Chuyện này tôi không giúp được rồi!”, Lâu béo cũng không muốn tìm phiền toái, cậu ta vội vàng phủi tay bỏ trốn.
“Haiz, cái tên mập chết tiệt, cậu…”
Thế nhưng Lâu béo lại tỏ vẻ như không nghe thấy gì, giả bộ tập trung làm việc.
Làm gì à?
Cậu ta đang gấp chăn.
Được rồi, gấp chăn thì gấp chăn, nhưng đáng nói ở đây là cậu ta gấp mãi không xong, khiến Tần Kiệt tức đến mức không nói nên lời.
“Tần Kiệt, cậu bị sao vậy? Trông sắc mặt không được tốt lắm?”, Dương Liễu phát giác có chuyện gì đó.
“Không, không có gì! Tôi chỉ muốn hỏi đường đỏ để ở đâu?”
“À, đường đỏ à! Nó nằm ngay trên giá sách đấy, cậu tự đi tìm đi!”, Dương Liễu chỉ tay.
“À, được rồi!”
Tần Kiệt vội chạy đến đó, quả nhiên thấy được túi đường đỏ.
Sau đó anh tìm một cái ly, đổ một ly nước sôi, pha thành một ly nước đường đỏ, đem đến trước mặt Tần Tuyết.
“Tuyết Nhi, em uống hết đi cho ấm bụng!”, Tần Kiệt nói.
Dương Liễu: “…”
Tần Tuyết: “…”
Ấm bụng.
Lại còn đường đỏ.
Người biết chuyện vừa nghe là đoán được ngay có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2787952/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.