Ấn tượng về Tần Kiệt trong lòng ông đã nhanh chóng tăng lên một bậc, rất kính cẩn với anh.
"Tất cả những môn thể thao trong trung tâm của ông đều dành cho nam giới. Ví dụ có khách đưa bạn gái người ta vào chơi. Nếu là các trò chơi không tốn thời gian thì không sao. Nếu như đá bóng, đánh bóng chuyền, thế thì phải chờ biết bao lâu đây!”
"Nếu như bạn gái nhìn chán rồi thì sao? Phải làm sao giờ? Lẽ nào cứ thế ở đây đánh một giấc à? Thầy đã từng nghĩ đến việc giải quyết vấn đề này chưa?”, Tần Kiệt nói.
"Chuyện này . . .", Tôn Triêu Dương lắc đầu: “Nói thật tôi cũng chưa từng nghĩ đến những vấn đề này!”
"Ông xem, bị tôi nói trúng rồi chứ gì. Điểm trí mạng lớn nhất trong trung tâm thể dục thể thao của ông chính là không thể thu hút phụ nữ đến đây!”
"Vì sao?"
"Bởi vì trung tâm thể dục thể thao của ông đều là các môn thể thao cho đàn ông, chẳng có mục nào cho nữ giới cả. Kể cả cô gái đó có cùng người yêu đi vào, sau một thời gian dài cũng sẽ chán rồi rời đi thôi”.
"Đi đâu? Đi đi dạo phố! Thế nhưng bên cạnh trung tâm thể dục thể thao của ông có chỗ đi dạo phố không? Không có. Bởi vì xung quanh đều chỉ trồng cây, làm gì còn đường nữa!”
"Một mình đơn độc lẻ loi, chỉ có thể nhìn người khác chơi. Đã không thể giữ phụ nữ ở lại nữa rồi, qua thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2789181/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.