Cậu cố ý đi cùng Tần Tuyết đến đây đúng không.
"Kiệt Tử, anh nói gì đi chứ?", Tần Tuyết thúc giục.
"Hừ, được rồi, anh tham gia là được chứ gì!", Tần Tuyết cứ nhìn chằm chằm vào Tần Kiệt, dường như nếu Tần Kiệt không đồng ý thì cô ấy sẽ tức giận vậy, Tần Kiệt còn có thể nói cái gì nữa chứ.
Anh chỉ có thể đồng ý.
Hơn nữa Tần Tuyết nói rằng anh chưa có sức bền.
Vì vậy anh càng phải chứng minh điều đó với Tần Tuyết.
Anh đường đường là chàng thanh niên sức dài vai rộng, sao có thể không có sức bền cơ chứ.
Sức bền của anh rất tốt đó.
"Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu! Không quấy rầy hai người nữa, tạm biệt!"
Nói xong, Triệu Phần bỏ chạy.
Cô ấy giống như một chú thỏ vậy, chớp mắt một cái là không thấy bóng dáng đâu nữa.
Quá nhanh.
Thấy vậy Tần Kiệt có chút ngơ ngẩn.
"Dự tính trước rồi đúng không?"
Tần Kiệt nghĩ thầm.
"Anh nghĩ cái gì vậy?", Tần Tuyết kéo cánh tay Tần Kiệt.
"À, anh đang nghĩ rằng anh vẫn chưa ăn sáng. Hay là chúng ta đi ăn chút gì đó được không?", Tần Kiệt nói.
"Không được, sắp đến giờ học rồi, đi học trước đã!", Tần Tuyết nói.
"Hả?", Tần Kiệt gãi đầu: "Nhưng anh đói!"
"Được rồi được rồi, nể tình anh đồng ý với Triệu Phần, em sẽ mua cho anh chút bánh mì!", Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2789197/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.