Vương Tinh tý nữa thì phun hết bữa sáng đã ăn ra.
Cậu ta thi được 425 điểm đã cảm thấy có lỗi với bố mẹ lắm rồi.
Không ngờ Trường Lâu còn kém hơn cậu ta.
Chỉ thấp hơn một điểm.
Cái này…
Không biết nói gì.
“Trương Lâu, cách mạng chưa thành, đồng chí còn phải cố gắng nhiều”, Vương Tinh vỗ vỗ vai Trương Lâu, lắc lắc đầu sau đó đi vào tòa nhà dạy học.
“Cố gắng lên!”, Khương Tiểu Nha vỗ vỗ vai Trương Lâu, sau đó kéo Thẩm Giai Giai đi vào tòa nhà dạy học.
“Không sao đâu, tháng sáu sắp tới rồi, cậu nhất định sẽ thi đỗ, chăm chỉ lên, nỗ lực hơn!”, Tần Kiệt vỗ vỗ vai Trương Lâu, cùng Tần Tuyết đi vào tòa nhà dạy học.
Bên ngoài chỉ còn lại Trương Lâu và Dương Liễu.
Trương Lâu lập tức ôm Dương Liễu.
Cậu ta khóc hu hu.
Cậu ta khóc đến choáng váng đầu óc.
Chẳng mấy chốc mà nước mắt đã thấm ướt quần áo của Dương Liễu.
Dương Liễu không biết nói gì.
Cô không ngừng vỗ vỗ lưng Trương Lâu.
“Anh đừng khóc nữa. Đám Kiệt Tử không phải đã nói rồi sao, tháng sáu sắp đến rồi, anh nhất định sẽ thi đỗ. Chỉ cần cố gắng là sẽ làm được thôi. Em tin rằng anh sẽ thi đỗ. Đừng khóc nữa!”
Nhưng Trương Lâu làm sao mà nghe được.
Cậu ra vẫn khóc ầm ĩ.
Tất cả mọi người đều thi đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2789200/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.