“Căn cứ theo thành tích để xếp hạng ngắm pháo hoa!”, giám đốc Hoàng nói.
Dứt lời, các đại lý xung quanh đều rất tự giác căn cứ theo thành tích mà vây quanh cô ta, cùng ngắm pháo hoa.
Pháo hoa rất đẹp, nổ tung trên bầu trời của thành phố đêm.
Đẹp đến nao lòng.
Giám đốc Hoàng được một đám đại lý vây quanh, chẳng khác nào sao vây quanh trăng.
Có rất nhiều đại lý tranh nhau nịnh nọt cô ta, thỉnh thoảng, bọn họ còn khen pháo hoa bên ngoài đẹp như thế nào.
Thấy vậy, Tần Kiệt có hơi bất mãn.
Bởi vì lúc này đây, chỉ có bàn số 20 của đại biểu trẻ tuổi là không cách nào tiến vào trong để quan sát.
Trong đó có anh.
Nếu tính theo thành tích, các đại biểu trẻ tuổi vẫn chưa đủ tư cách, cho dù có tiến lên cũng chỉ được xếp tít bên ngoài, căn bản không cách nào chen vào được.
Cho nên, không thể nào tìm được vị trí tốt để ngắm pháo hoa.
“Chúng ta qua đó xem!”, Tần Kiệt chủ động đưa ra đề nghị.
“Hay là thôi đi! Không nghe thấy giám đốc Hoàng nói à? Phải có thành tích, chúng ta đều là người trẻ tuổi, lấy đâu ra thành tích!”
“Đúng vậy đó, vẫn nên ngoan ngoãn ở lại đây, đợi đến khi cuộc họp thường niên kết thúc, đừng tự làm mất mặt mình!”
“Ừm! Có ăn có uống là đủ rồi!”
…
Có rất nhiều người không tự tin,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2797821/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.