Bây giờ mồ hôi vẫn đang không ngừng chảy.
Phù phù ~
Bỗng nhiên truyền tới âm thanh người nào đó thử âm loa đài phát thanh.
Âm thanh rất lớn.
Thu hút sự quan tâm của rất nhiều giáo viên.
Nhưng vẫn không thu hút được Tôn Ngọc Phương.
Cô ta nào có tâm trí chú ý đến loa phát thanh của trường, tại sao lại muốn thử âm bây giờ chứ?
Những hạt mồ hôi trên trán cô ta to như hạt đậu nành, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Trái tim đập bùm bụp gần như sắp nhảy lên đến cổ cô ta rồi.
Rất nhanh rất nhanh.
"Xin chào giáo viên và sinh viên toàn trường! Tôi là hiệu trưởng đại học công nghiệp Hồ, Hùng Mỗ Mỗ!"
"Ớ, là giọng của hiệu trưởng!"
"Đúng là hiệu trưởng!"
"Hiệu trưởng muốn nói gì?"
"Xuỵt! Đừng lên tiếng, nghe một hồi là biết rồi!", có một giáo viên chỉ tay về phía Tôn Ngọc Phương, ý rất rõ ràng, đang nói hiệu trưởng có thể sẽ tuyên bố cách xử lý Tôn Ngọc Phương.
Quả nhiên.
Có rất nhiều đồng nghiệp của Tôn Ngọc Phương im lặng không nói.
Tim Tôn Ngọc Phương đập càng lúc càng nhanh hơn.
Đây lại là giọng của hiệu trưởng, hiệu trưởng sẽ nói những gì đây?
Ông ấy sẽ xử lý việc của mình như thế nào đây?
Tôn Ngọc Phương căng thẳng đến mức vò nát một trang giấy.
"Tôi là Hùng Mỗ Mỗ! Bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2797878/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.