"Cắt! Nói bậy bạ gì đó! Tôi có bạn gái rồi! Tôi chỉ ngưỡng mộ tác phong làm việc của cô ấy mà thôi! Thời đại này có rất ít cô gái như vậy!", Tần Kiệt giải thích.
"Cách hai người nói chuyện rất giống nhau, vô cùng ăn ý!", Châu Phàm cảm thán.
"..."
Ăn ý cái rắm!
Chỉ là sự khâm phục đơn thuần mà thôi.
Nghĩ cái gì vậy?
Rộp~
Tần Kiệt cắn một miếng táo sau đó uống hớp sữa.
Bỗng nhiên, anh nhớ ra điều gì đó.
"Phía nhà trường có biết chuyện tôi nằm viện không?”, Tần Kiệt hổi.
"Có!", Châu Phàm nói.
"Cái gì? Ý của anh là thân phận của tôi đã bị bại lộ sao?", Tần Kiệt trèo xuống giường muốn về trường.
"Không, vẫn chưa lộ! Tôi chỉ kêu giám đốc Lưu gọi cho con trai của dì ấy là Vương Tinh bảo cậu ta xin nghỉ cho cậu thôi!", Châu Phàm nói.
"Thì ra là thế, anh không nói sớm chút làm tôi sợ muốn chết!"
Tần Kiệt lại ngồi ở trên giường bệnh, vừa ăn táo vừa uống sữa, trông rất thảnh thơi nhàn nhã.
Những ngày tháng không phải đi học thật thoải mái biết bao. Nhược điểm duy nhất là không có gái đẹp bầu bạn.
Reng reng reng~
Đột nhiên chuông điện thoại anh vang lên, là Tần Tuyết gọi.
"Xuỵt ~", Tần Kiệt ra hiệu kêu Châu Phàm im lặng.
Anh lập tức bắt máy.
"A lô, Tuyết Nhi à, gọi cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2857854/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.