Là bức ảnh Tần Kiệt và Tần Tuyết ở bên ngoài cùng nhau đón giáng sinh năm ngoái.
Lúc đó, người đón giáng sinh ở bên ngoài rất nhiều.
Sau khi bọn họ xem xong phim, chơi xong thì mới nhận ra rất khó để tìm được khách sạn.
Người trên đường lại đông.
Tần Kiệt cõng Tần Tuyết đi tìm khách sạn, tìm rất lâu, cuối cùng mới tìm được một khách sạn để nghỉ.
Tần Tuyết nhớ lúc đó chân của Tần Kiệt suýt gãy luôn, các đầu ngón chân rộp lên rồi nhưng anh không kêu ca một lời nào.
Tuy rằng đêm đó không có chuyện gì xảy ra nhưng hai người đã nắm chặt tay nhau, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của đối phương.
Đêm đó, Tần Tuyết đã rất cảm động, không ngờ rằng lại bị chụp lại.
Tần Tuyết lật tấm thứ tư, thứ năm, thứ sáu và nhiều nữa.
Đều là những khung cảnh trong cuộc sống thường ngày của anh và cô.
Mỗi bức ảnh đều có ý nghĩa kỉ niệm và cũng rất giá trị.
Là những trải nghiệm và tài sản quý giá trong đời của Tần Tuyết.
Nhìn thấy những bức ảnh này, những mảnh ghép của quá khứ bỗng chốc hiện lên trong đầu Tần Tuyết, làm cho cô nhớ lại rất nhiều chuyện.
Cô không ngờ rằng quen biết Tần Kiệt chưa đầy một năm mà hai người đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, đặc biệt là tấm ảnh cuối cùng.
Trong ảnh, không có Tần Kiệt cũng không có Tần Tuyết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2857856/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.