“Nếu thật sự như thế thì tôi có thể…”
“Cậu sẽ giảm giá đúng không?”, Tần Kiệt cướp lời Vương Tinh.
“Cậu biết tôi đang nghĩ gì à?”, Vương Tinh kinh ngạc.
“Rất khó đoán sao?”, Tần Kiệt nhún vai: “Cậu đừng quên, bây giờ tôi cũng là thương nhân đấy!”
“Kiệt Tử, hôm nay cậu nói nhiều như vậy, tôi cứ cảm thấy trong lời nói của cậu có ý gì, đừng vòng vo nữa, cậu rốt cuộc định nói gì với tôi thì cứ nói thẳng là được! Chúng ta là anh em, lòng vòng mất vui!”, Vương Tinh nói.
“Được! Cậu đã nói như vậy rồi, tôi không lòng vòng nữa, nói thẳng vào việc chính nhé!”
Tần Kiệt bỏ lon bia xuống và nói: “Sau khủng hoảng kinh tế, suy thoái kinh tế là điều tất yếu!
Nhưng mà có nguy thì sẽ có cơ! Tôi muốn nói với cậu chính là chữ “cơ” này!”
“Nói nghe xem!”, sự tò mò của Vương Tinh phút chốc trỗi dậy.
“Cậu có biết xuất phát điểm của văn học mạng không?”
“Biết chứ! Nghe nói trong số 10 tác phẩm hàng đầu trong bảng xếp hạng tìm kiếm thường niên của Baidu năm 2006-2007 thì có 8 tác phẩm đến từ trang văn học mạng Hoa Hạ, và không ít tác phẩm có hơn 10 triệu lượt xem. Lưu lượng truy cập trang web đứng thứ 30 toàn quốc”, Vương Tinh nói như thuộc lòng.
“Xem ra cậu cũng quan tâm không ít nhỉ!”, Tần Kiệt cười: “Thế nào, cậu thích đọc tiểu thuyết mạng à?”
“Ừ, bình thường không có việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2857875/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.