"Tôi nghĩ sau khi nhìn thấy ảnh, bọn họ nhất định sẽ..."
"Dừng! Dừng lại, đừng nói nữa!", Giang Dã không nghe được nữa.
Giờ phút này ông ta mới ý thực được bản thân mình đã bị Tần Kiệt bắt thóp.
Nếu ông ta không đồng ý, chỉ cần Tần Kiệt tung ảnh ra, ông ta coi như xong đời.
"Được, tôi đồng ý với cậu!", Giang Dã nghiến răng nghiến lợi đưa ra một quyết định khó khăn.
"Vậy mới đúng chứ! Con người ấy mà, sống ở trong xã hội, đôi lúc phải dễ dễ một chút để đôi bên cùng có lợi, con đường phát triển ngày càng mở rộng!", Tần Kiệt cười nói.
"Khi nào cậu có thể đưa toàn bộ số ảnh cho tôi?", Giang Dã nói.
"Không vội! Đợi khi nào con trai thầy Lữ trúng tuyển vào trường đại học mà cậu ấy yêu thích thì tôi gửi cho ông!", Tần Kiệt nói.
"Cậu...", Giang Dã tức giận đến nghẹt thở, nhưng ông ta không biết phải làm sao.
"Đừng có gọi như vậy! Ông là thầy giáo, ngay cả cách cư xử cơ bản nhất cũng không biết sao?", Tần Kiệt nói.
"..."
Giang Dã xem như là hoàn toàn bị đánh bại.
Ông ta không còn gì để nói.
"Ngoài ra, còn một chuyện nữa, ông cũng phải làm!", đột nhiên, Tần Kiệt lại lên tiếng.
"Còn gì nữa?", trong lòng Giang Dã rất bất mãn.
"Chiều nay sau khi dạy xong, ông đến chỗ lần trước, trước mặt thầy Lữ và con trai của thầy ấy, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2857886/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.