Lữ Bộ Thanh hiểu ý, lấy ra một bọc giấy phủ báo lên trên dày như viên gạch vậy, nhét vào tay Giang Dã.
"Thầy Giang, 30 ngàn tệ phí kiểm tra, cộng thêm 50 ngàn tệ phí huấn luyện, sau này, mong thầy chiếu cố!", Lữ Bộ Thanh cười nói.
"Cái này...", 80 ngàn tệ đó.
Giang Dã không dám nhận.
Bởi vì ông ta sợ Tần Kiệt.
"Không cần phải nhìn tôi, thầy Lữ cho ông thì ông nhận đi, tôi coi như không nhìn thấy gì!", Tần Kiệt đương nhiên hiểu được Giang Dã đang lo lắng điều gì, anh trấn an Giang Dã.
"Cái này...", Giang Dã thấy Tần Kiệt đã nói như vậy, nếu ông ta không nhận, ngộ nhỡ Tần Kiệt không vui, không chừng sẽ làm ra trò quái quỷ gì nữa, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng ông ta cũng nhận.
"Được rồi, tiền, tôi sẽ nhận! Đợi sau khi Lữ Lộ chuyển lớp thành công, nói với tôi một tiếng, tôi sẽ sắp xếp khóa huấn luyện cho cậu ta!"
"Vậy mới phải chứ! Thầy Giang, nhớ cho kỹ, chúng tôi cũng không có thù oán sâu đậm với ông! Không cần thiết phải cãi nhau mất hòa khí để làm gì! Làm người, khoan dung một chút, tốt cho ông, tốt cho chúng tôi, tốt cho mọi người, sao không tự nguyện mà làm chứ, ông nói đúng không?", Tần Kiệt mỉm cười nhìn Giang Dã.
Giang Dã nặn ra một nụ cười chua xót, trông không được tự nhiên.
Nhưng Tần Kiệt không quan tâm.
Anh ở lại trò chuyện với Giang Dã một lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2878230/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.