“2,25 triệu tệ, thực sự là có chút…”
“Chúng ta đi!”, Tần Kiệt liếc mắt nhìn Lữ Bộ Thanh, xoay người rời đi.
“Hả?”, Lữ Bộ Thanh sững sờ, sau khi tỉnh táo lại, ông ta vội vàng đuổi theo.
Vương Đại Vĩ như chết lặng.
Cứ thế mà đi sao?
Không cho người ta có cơ hội thương lượng nào cả.
“Giám đốc Tần, không phải là cậu…”
“Xuỵt!”, Tần Kiệt nháy mắt, ý bảo Lữ Bộ Thanh đừng nói nữa, anh nhanh chóng kéo Lữ Bộ Thanh đi ra ngoài.
“Trong vòng 10 giây, ông ta nhất định sẽ giữ chúng ta lại!”
“Cái gì?”, Lữ Bộ Thanh muốn mở miệng hỏi, nhưng ông ta nhớ lại những lời ban nãy Tần Kiệt nói, cho nên chỉ có thể ngậm chặt lại, toàn bộ biểu cảm đều chuyển lên khuôn mặt.
Ý là đang nói, thật hay đùa vậy.
“Không tin sao? Ông chờ mà xem!”, Tần Kiệt thấp giọng đếm: “10!”
“9!”
“8”
“7!”
“6!”
“5!”
“4!”
“3!”
“2!”
“1!”
“Giám đốc Tần dừng bước!”
Khi Tần Kiệt đếm tới số ‘một’, sau lưng anh truyền đến tiếng của Vương Đại Vĩ.
Lữ Bộ Thanh líu lưỡi không nói nên lời.
Nếu không phải là Tần Kiệt nói cho ông ta biết thì chắc lúc này, miệng ông ta đã há to thành hình chữ O rồi.
Nói 10 giây, thực sự là 10 giây không chệch một ly.
Giỏi thật đó!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2878232/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.