“Triệu Phần nói, để Lâu béo qua nói chuyện riêng với Dương Liễu!”, Tần Kiệt nói.
“Xong rồi, xong rồi, lần này, xong thật rồi!”, Lâu béo tỏ vẻ chán nản.
“Mẹ nó chứ, cậu đàn ông lên chút được không hả?”, Tần Kiệt bất mãn.
Một người đàn ông, gặp phải chút chuyện liền khóc lóc, giống như cha chết mẹ chết vậy, vẻ mặt suy sụp chán nản, ra cái thể thống gì?
“Kiệt Tử, tôi...”
“Tôi cái gì mà tôi? Mẹ nó chứ, cậu là một thằng đàn ông sức dài vai rộng, gặp chút chuyện liền không có chủ kiến, sau này sao cậu thành gia lập nghiệp được? Đừng khóc nữa, nếu cậu vẫn khóc, chuyện này, cậu tự đi mà giải quyết! Đừng hòng chúng tôi giúp cậu!”, Tần Kiệt quát mắng.
“Hả?”, Lâu béo sững sờ.
Chuyện này, nếu chỉ để cho một mình cậu ta đối mặt và giải quyết, cậu ta thực sự không biết phải làm sao.
“Hả gì mà hả? Lâu béo chết tiệt, cậu nghe kĩ cho tôi!”
Tần Kiệt nói: “Thứ nhất, cậu là đàn ông đúng không?”
“Đương nhiên là vậy rồi!”, Lâu béo gật đầu.
“Là đàn ông, cậu phải chịu trách nhiệm về tội lỗi mà mình đã gây ra!”
“Cái gì?”, Lâu béo như chết lặng.
Cậu ta đến tìm Tần Kiệt bày mưu tính kế hộ, nghe ý của Tần Kiệt là không phá thai sao?
Sao có thể?
“Kiệt Tử, chúng tôi vẫn chưa tốt nghiệp, làm vậy....”
“Chưa tốt nghiệp thì đã sao? Bây giờ nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2878243/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.