Anh còn chưa chính thức khởi động, cụ thể rốt cuộc có thể tiếp nhận bao nhiêu sinh viên vào vẫn còn chưa biết.
Không thể không có giới hạn.
Bắt buộc phải có quy định.
Nếu không, số lượng nhân viên quá đông sẽ phản tác dụng.
"Cám ơn chủ nhiệm Lưu mọi người đã hiểu! Mong mọi người yên tâm, tôi nhất định làm tốt chuyện này!"
Tần Kiệt cam đoan nói.
"Cụ thể bao nhiêu, chúng tôi sẽ quay về thảo luận, sau khi thỏa thuận xong sẽ nói cho em biết!"
"Được, không sao! Em chờ tin tức của chủ nhiệm Lưu!"
"Ừ, em đi làm việc đi!"
"Vâng!"
Một giờ đồng hồ sau.
Tần Kiệt nhận được cuộc gọi từ chủ nhiệm Lưu.
"Chủ nhiệm Lưu!"
"Tần Kiệt đấy à, là như thế này! Ban nãy chúng tôi mới mở một cuộc họp, sau khi thảo luận, chúng tôi đã đi đến thống nhất. Có tổng cộng 9 trường đại học hai bên bờ hồ Thang Tốn và hồ Hoàng Gia, nếu phân bổ vào các trường, mỗi trường bố trí 6 người, chắc là không thành vấn đề chứ?"
“Ít nhất phải 9 người!"
"6 người thôi! 9 trường, 54 người, chắc là không thành vấn đề chứ?", chủ nhiệm Lưu hỏi.
"Thêm 2 người đi thành 56!”, Tần Kiệt nói.
"56 à, được rồi, làm theo lời em nói đi!", chủ nhiệm Lưu nghe xong, rất vui.
Bố trí thêm 2 người tương đương với việc giảm bớt gánh nặng cho ông ấy.
Ông ấy đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-trieu-phu/2878264/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.