Giấc mộng cũ
Ta đứng trên mảnh đất hoang vắng của biên thành, tìm kiếm bóng dáng Thẩm Kinh Mặc giữa đống xác chết, muốn tiến lên phía trước, nhưng bị người kéo lại.
Lộ Trạch Khiêm nhẹ giọng nói: "Viên Hương, biên thành đã thất thủ, theo ta về."
"Thẩm Kinh Mặc đâu?"
Lộ Trạch Khiêm nói: "Hắn đang đợi viện binh. Biên thành đã mất, không thể mất thêm một thành nữa."
"Ta phải đợi hắn."
Lộ Trạch Khiêm không nghe, kéo ta về.
Ta tranh cãi với hắn, khi kịch liệt, Lộ Trạch Khiêm thốt lên: "Viện binh sẽ không đến!"
Lúc đó, m.á.u trong ta lạnh buốt, "Ngươi có ý gì?"
Lộ Trạch Khiêm từ từ thở dài, "Thẩm Kinh Mặc... công cao chấn chủ. Hắn không thể sống."
"Dân chúng biên thành vô tội?" Ta giận đến run rẩy, gắng sức giãy giụa, "Các ngươi muốn g.i.ế.c hắn, có thể áp giải về kinh thành! Sao phải để dân chúng biên thành làm bia đỡ đạn!"
"Viên Hương, theo ta về, sau này Lộ phủ chính là—"
"Ta đã gả cho Thẩm Kinh Mặc, biên thành là nhà của ta!" Ta giật mạnh khỏi Lộ Trạch Khiêm, "Ta không đi đâu cả! Ngươi muốn giúp họ, muốn Thẩm Kinh Mặc chết, ta sẽ theo chàng ấy!"
Ánh mắt Lộ Trạch Khiêm trầm xuống, "Nếu không vì nàng, ta hà tất phảiđến đây. Đừng để ta uổng công."
"Tướng gia đại nhân, ngươi thật tài giỏi, vậy mà lại đi thèm muốn phu nhân của tướng quân."
"Ngươi thật không biết xấu hổ," ta chế giễu, "thậm chí không tiếc thân mình mạo hiểm đến nơi binh đao loạn lạc này, các tiểu thư quy nữ ở kinh thành không thể thỏa mãn ngươi sao? Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-cu-tieu-that-te-tu/276266/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.