"Còn bảy ngày nữa là đến Nguyên Tiêu, chàng đã c.h.é.m c.h.ế.t Thiết Vân Đài, trận chiến thắng lợi... Sau đó, ta làm phu nhân tướng quân, năm đó ta hai mươi sáu, chàng hai mươi chín."
"Ta hiện nay bao nhiêu tuổi?"
Nha hoàn bên cạnh run rẩy trả lời: "Tiểu thư, người... hiện nay hai mươi tư tuổi, đừng dọa nô tỳ mà..."
"Hai năm sau, Thiết Vân Đài nhất định chết..." Ta không kiềm chế được mà lẩm bẩm, dường như chỉ có thế mới làm dịu đi cơn đau trong đầu.
"Viên Hương, đừng nghĩ nữa. Sẽ sớm ổn thôi, sớm thôi..." Lộ Trạch Khiêm ôm chặt ta, tuyết phủ trên vai, tóc đen cũng bám đầy tuyết.
Trong gió tuyết, có tiếng vó ngựa gấp gáp, sau đó là tiếng cửa vỡ.
"Viên Hương!"
Lộ Trạch Khiêm bị người ta đẩy ra, loạng choạng vài bước, ngồi xuống trong tuyết.
Thẩm Kinh Mặc thở dốc, ôm chặt ta vào lòng, khoảnh khắc đó, cảm giác tan vỡ đạt đến một điểm cân bằng kỳ lạ.
Ta nôn ra một ngụm máu, sờ mặt Thẩm Kinh Mặc: "Tướng quân..."
Không phải Thẩm Kinh Mặc, cũng không phải Thẩm tướng quân.
Mà là hai chữ ta thường gọi khi đứng trong gió tuyết chờ chàng về nhà.
Thẩm Kinh Mặc khóc, những giọt nước mắt lớn rơi trên mặt ta, chàng run rẩy, nhẹ nhàng gọi hai chữ: "Viên Hương."
"Thê tử của ta."
"Thê tử của ta... Viên Hương."
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-cu-tieu-that-te-tu/577745/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.