Ta hiếm khi tỉnh táo, phát hiện sắc mặt Thẩm Kinh Mặc tái nhợt hơn thường lệ.
Dưới mái tóc đen che phủ, có vết m.á.u khô đã đen.
"Bị thương lúc nào?" Ta hỏi.
Là ngày nhảy xuống, bị cướp tập kích sau lưng, hắn không chịu lộ lưng ra, chắc vì lý do này.
"Không đến lượt nàng lo, lo tốt cho mình đi."
Ngọn lửa cuối cùng tắt ngấm, xung quanh trở lại tối tăm.
Với thân thủ của Thẩm Kinh Mặc, tìm chút củi khô không khó, nhưng giờ, hắn để lửa tắt.
Chỉ có một lý do, hắn bị thương nặng, không đi được nữa.
Lạnh thấu xương.
Ta và hắn, mỗi người một góc, đối diện trong im lặng.
"Thẩm tướng quân, c.h.ế.t ở đây, không cam lòng chứ."
Thẩm Kinh Mặc nhạt giọng: "Chôn cùng nàng, cũng tốt."
“Không sợ ta nửa đêm từ mộ bò ra, làm ngài không được yên ổn à?”
Trong bóng tối, tiếng thở của hắn dần yếu đi, không trả lời.
Ta đột nhiên hét lên: “Thẩm Kinh Mặc!”
“Ừm…”
Ta gượng ngồi dậy, khó khăn bò qua, thử xem hơi thở của hắn.
Bóng đen đó nói: “Ta chưa c.h.ế.t đâu.”
Nghe giọng nói đó, cũng như sắp c.h.ế.t rồi.
Gió núi lạnh buốt từ bốn phía ùa vào, tuyết dày trước cửa tan thành nước, thấm ướt quần áo chúng ta.
Ta bắt đầu gắng gượng giữ tỉnh táo, không ngừng nói chuyện với hắn.
“Ôm ta đi.” Thẩm Kinh Mặc trong yên lặng mở miệng, “Chỉ một lần thôi.”
Ta ngẩn ra, cuối cùng chỉ cởi áo khoác trên người, đắp lên Thẩm Kinh Mặc.
“Thẩm tướng quân, dù có chết, cũng là Lộ Thu Nguyệt thu xác cho ngài, không tới lượt ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-cu-tieu-that-te-tu/577747/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.