Bữa cơm này, Lôi Ti Ti ăn không ngon chút nào.
Mặc dù công công che giấu biểu tình khác thường lúc nãy rất nhanh, nhưng cảm giác có không khí khác lạ đang nổ đôm đốp.
Tần Khả Nhân cười lên thật đáng yêu, mắt hơi nhếch có phần tươi đẹp như hoa. Giọng nói vừa nhẹ vừa mềm, thật khiến Lôi Ti Ti thua kém.
Lôi Ti Ti cảm thấy rất kém cỏi, nhất là lúc bọn họ tính tiền rời đi, cô trong lúc lơ đãng bắt gặp vẻ mặt như có điều suy nghĩ lúc Tần Khả Nhân nhìn mình.
Bên trong có vẻ mờ ám, Lôi Ti Ti có dự cảm xấu.
Trên đường trở về, cô và Ngụy Dịch như có suy nghĩ đều không nói gì.
Tiếp vào nhà trọ, vào thang máy, đi lên, sau đó thang máy mở ra, hai người ăn ý một trước một sau đi ra ngoài.
Ánh đèn cảm ứng hơi mờ, đến mức Lôi Ti Ti cảm thấy hoa mắt.
Cô đi mau mấy bước, không nói tiếng nào vòng qua Ngụy Dịch.
Mật mã mở cửa rất dễ nhớ, sinh nhật âm lịch thêm sinh nhật Dương lịch của cô.
Tâm tình Lôi Ti Ti lại càng kém, mở cửa, đá giày ra.
Một chiếc giày nằm ở phía đông, một chiếc giày bay đến phía tây, cứ như vậy đường ai nấy đi.
Lôi Ti Ti đột nhiên cảm thấy thật là khổ sở.
Ngụy Dịch đứng ở sau lưng cô muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn vỗ vỗ đầu của cô: “Đi ngủ sớm một chút đi.”
“Vậy còn anh?”
“Anh xử lý một số văn kiện.”
“Anh cũng đi ngủ sớm một chút.”
“Uh.”
“Không nên quá khổ cực.”
“Uh.”
Ngụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-cua-anh-chinh-la-em/474298/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.