Trên đường Ngụy Dịch ôm Lôi Ti Ti đến phòng thay quần áo, Lôi Ti Ti rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của quần chúng chung quanh. Có người kinh ngạc, có người hâm mộ, cũng có người ghen ghét —— thật T^T
Nếu như ánh mắt thật có thể giết người, Lôi Ti Ti cảm thấy mình đã chết vô số lần.
Cô quýnh lên, vội vàng kéo tay áo che mặt: đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi, tôi không biết anh >
Muốn cùng người khác phủi sạch quan hệ như vậy, sẽ được như ý sao?
Đáp án đương nhiên là, không!
Lôi Ti Ti còn chưa có làm ra phản ứng kế tiếp, một cỗ khí nóng đã phất lên trên mặt cô. Lông tơ trên mặt Lôi Ti Ti dựng đứng lên, sau lưng chợt lạnh: công công, anh, anh muốn làm gì?
Thời gian một giây, bị kéo dài vô hạn. Dưới sự giãy giụa ngọt ngào của Lôi Ti Ti và đủ các ánh mắt, Ngụy Dịch nghiêng đầu hôn một cái lên má cô. Tiếp Ngụy Dịch đưa ánh mắt lên, quét nhìn bốn phía, quần chúng vây xem lập tức chui.
Chỉ có một người, còn đứng xa xa, lạnh lẽo lẫm liệt. Ngụy Dịch khẽ mỉm cười, lộ ra tư thái của người thắng.
Quả nhiên gặp địch thủ, là phương pháp tuyên bố quyền sở hữu là tốt nhất.
Không chỉ có một mình Nghiêm Vũ Vi tức giận. Lôi Ti Ti luôn luôn làm việc khiêm tốn cũng tức giận.
Ngụy Dịch ưu tú như thế, sau này danh hiệu của cô chẳng lẽ sẽ biến thành “Lôi Ti Biên thanh mai trúc mã của Ngụy Dịch gần quan được ban lộc, mặt ngoài ngây thơ thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-cua-anh-chinh-la-em/474302/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.