Lôi Ti Ti ngủ một giấc đến trời sáng, khi tỉnh lại thì nhìn thấy công công tựa vào đầu giường.
Ngụy Dịch giương môi cười cười với cô, cả người ở chiếu lấp lánh trong sáng sớm.
Lôi Ti Ti trực tiếp bị lừa bịp, khí nóng vọt trong lỗ mũi.
—— xong đời, hình như cô sắp chảy máu mũi >
Cô vội vã đè lại lỗ mũi, ánh mắt như đao lả tả bay về phía Ngụy Dịch: mới sáng sớm, anh muốn câu dẫn a.
Mặc dù nghĩ như vậy, trong lòng Lôi Ti Ti vẫn rất ngọt ngào. Vừa nghĩ tới bộ dạng công công ngày hôm qua, tim Lôi Ti Ti cũng không tự giác đập rộn lên.
Ừ, rất cuồng dã, rất nam nhân, vô cùng...
Cái loại cảm giác tê liệt đó lại tràn lên người —— là tê dại khi ngón tay chậm rãi xoa nắn, ngón tay của công công và quần lót của mình...
Mặc dù vẫn còn quần áo. Nhưng bọn họ đã như vậy, như vậy >
Lôi Ti Ti rất thẹn thùng, vội vàng trốn đến cuối giường.
Nhưng tế bào vận động của ai đó thật sự là quá bi kịch ——
Lôi Ti Ti cuộn một nửa liền bị chăn cuốn lấy, cô vội vã, không phân tốt xấu kéo kéo, cả người lập tức mất ổn định ngã xuống đất.
Mà lúc này Ngụy Dịch tay mắt lanh lẹ giữ chặt mắt cá chân của Lôi Ti Ti, Lôi Ti Ti rốt cuộc ngừng trượt, đáng tiếc người cũng ngu.
Quần ngắn của cô đâu rồi, áo sơ mi của cô đâu rồi, tiểu đáng yêu (áo lót)của cô đâu!
Tại sao trên người cô, trừ một cái áo sơ mi số lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-cua-anh-chinh-la-em/474305/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.